Kể chuyện Bác Hồ
Người đăng tin: Trí Quốc Trần Ngày đăng tin: 18/05/2017 Lượt xem: 38

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban tuyên giáo phát động từ nhiều năm nay đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, nhân viên cũng như quần chúng nhân dân lao động trên phạm vi cả nước, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao tinh thần học tập, bồi dưỡng đạo đức cho mỗi chúng ta. Từ đó mỗi người phải tự hoàn thiện nhân cách của mình phù hợp với con người mới trong một xã hội phát tiển, hội nhập và văn minh.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban tuyên giáo phát động từ nhiều năm nay đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, nhân viên cũng như quần chúng nhân dân lao động trên phạm vi cả nước, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao tinh thần học tập, bồi dưỡng đạo đức cho mỗi chúng ta. Từ đó mỗi người phải tự hoàn thiện nhân cách của mình phù hợp với con người mới trong một xã hội phát tiển, hội nhập và văn minh.

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin kể lại một vài câu chuyện về Bác mà tôi đã đọc trong cuốn “Bác Hồ, con người và nhân cách” xem như là cách thể hiện tấm lòng tri ân và kính yêu Bác vậy.

Như chúng ta đã biết, Bác Hồ là một danh nhân văn hóa thế giới, là một lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhưng trong đời sống thường nhật, Bác vô cùng khiêm tốn, gần gũi và giản dị, chưa bao giờ Bác cho mình là quan trị vì thiên hạ, là kẻ ăn trên, ngồi trước, đặc quyền, đặc lợi, bắt mọi người phải phục vụ cho mình; suốt đời Bác tâm niệm là người công bộc của nhân dân, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, không nhận bất kỳ một ưu tiên nào của người khác dành cho mình. Những mẫu chuyện sau là một minh chứng về nhân cách của Bác.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, nhiều nhân sỹ, trí thức cao tuổi theo Bác lên Việt Bắc đi kháng chiến; đèo cao, suối sâu, đường bùn lầy, nhiều vị phải nằm cáng, các chú phục vụ lo Bác mệt cũng đề nghị Bác lên cáng nằm; Bác gạt đi và bảo: “Bác còn khỏe, còn đi được, các chú có nhiệm vụ đưa Bác đi như thế này là tốt lắm rồi”.

Năm 1950, Bác Hồ đi chiến dịch biên giới. Chuyến đi dài ngày, gian khổ; các chú cảnh vệ kiếm được một con ngựa mời Bác lên; Bác cười bảo: “Chúng ta có bảy người, ngựa chỉ có một con, Bác cưỡi sao tiện”, các chú nài nỉ: “chúng cháu còn trẻ, Bác tuổi đã cao, đường xa, nhiều việc…”, nghe vậy, Bác không nở chối từ: “Thôi được, các chú cứ mang ngựa theo để nó đỡ hộ ba lô, gạo, nước và thức ăn. Trên đường đi ai mệt thì cưỡi; Bác mệt, Bác sẽ cưỡi sau”.

Năm 1961, Bác về thăm một xã của tỉnh Nghệ An; xã này có phong trào trồng cây tốt. Tại một ngọn đồi thấp, Bác đứng nói chuyện với nhân dân trong xã; trời đã trưa và nắng gay gắt, ai nấy cũng băn khoăn lo cho Bác. Đồng chí Chủ tịch thấy vậy cho tìm mượn một chiếc ô định giương lên che nắng cho Bác, thì Bác quay lại hỏi: “Thế các chú có đủ ô che tất cả đồng bào không? Thôi cất đi, Bác có phải là vua đâu”!

Một lần trong bữa ăn, các chú phục vụ dọn lên cho Bác một đĩa cá; nhìn đĩa cá biết ngay là của hiếm, Bác khen và bảo: “Cá ngon quá, thế mà chú Tô (tức Bác Phạm Văn Đồng) lại đi vắng. Thôi các chú để chiều chú Tô về cùng thưởng thức”. Miếng ngon không bao giờ Bác chịu ăn một mình; Bác luôn chia ngọt xẻ bùi cùng với mọi người. Đến bữa sau, trong mâm lại có món cá hôm trước; nhìn đĩa cá, Bác hỏi ngay và tỏ ra không bằng lòng, Bác nói: “Bác có phải là vua đâu mà cung với tiến”; nói rồi, Người kiên quyết bắt mang đi, không ăn nữa. Như Bác đã từng nói, ở đời ai cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, nhưng miếng ngon đó phải đánh đổi bằng sự mệt nhọc, phiền hà của người khác thì Bác đâu chấp nhận.

Có một lần các chú làm trong Phủ Chủ tịch hằng ngày thường đi lại bằng xe đạp, thỉnh thoảng gặp Bác đi bộ thì dừng lại, xuống xe chờ Bác đi qua rồi mới lên xe đạp tiếp. Thấy vậy, Bác gọi lại bảo: “Các chú có công việc của mình thì đạp xe mà đi; Bác có phải là cái đền, có biển “hạ mã” ở phía trước đâu mà ai đi qua cũng phải xuống xe, xuống ngựa”?...

Qua vài mẫu chuyện kể trên cho thấy Bác Hồ rất gần gũi; những ứng xử thường ngày của Bác tưởng chừng như bình thường nhưng vô cùng cao cả. Bác là hiện thân của ánh sáng trí tuệ và lòng bao dung nhân hậu. Bác hòa lẫn trong tầng lớp nhân dân lao động, không có ranh giới giữa giàu và nghèo, giữa quan và dân. Bởi vì, Bác không bao giờ tự xem mình là kẻ đứng trên thiên hạ.

Dẫu Bác đã đi xa, nhưng những mẫu chuyện về Bác đến nay vẫn con nguyên giá trị về ý nghĩa giáo dục. Trong xã hội với mặt trái của kinh tế thị trường đầy ma lực cám dỗ; tấm gương Bác lại càng ngời sáng lên như ngọn hải đăng soi rõ bước ta đi, để  từ đó mỗi chúng ta tự soi rọi bản thân mình và tìm thấy ở đó những giá trị nhân bản về bài học làm người.

…”Bác để tình thương cho chúng con
    Một đời thanh bạch chẳng vàng son
    Mong manh áo vải, hồn muôn trượng
          Hơn tượng đồng phơi những lối mòn…” 
      (Tố Hữu, trong bài thơ “Bác ơi”).

                                                 Tổ Quảng bá du lịch               
Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm




















Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 0 7 2 2 0 4
Hôm nay: 5.659
Hôm qua: 12.672
Tuần này: 37.585
Tháng này: 143.010
Tổng cộng: 2.072.204

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính