Kỷ niệm 50 năm Hòa Hải đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân: Nữ thương binh suốt đời theo Đảng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 21/11/2019 Lượt xem: 97

               Nói đến thương binh Phùng Thị Nữ ở tổ 50 phường Hoà Hải là nói đến một nữ chiến sỹ tù yêu nước trung kiên, người đảng viên suốt đời vì lý tưởng cộng sản.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn Phùng Văn Cưng

trao “Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng” cho đảng viên Phùng Thị Nữ.

               Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng cát ven biển, cha tham gia kháng chiến bị giặc Pháp bắt và giết hại khi bà còn chập chửng. Gia đình đông con nên bà được mẹ gửi ở nhờ nhà của một người thân. Những năm 1966- 1969, địch đánh phá ác liệt, làng quê Hòa Hải nghèo đói lại bị giặc Mỹ liên tục cày xới, chúng đốt nhà, giết hại đồng bào, du kích để thực hiện chiến lược “Tìm diệt và Bình định”. Chứng kiến bao cảnh đau thương mất mát, bà cùng bao lớp trẻ trong làng đi theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ. Năm 16 tuổi, bà Nữ tham gia công tác đoàn thanh niên, làm giao liên, rồi được kết nạp vào đội viên du kích xã. Với lòng nhiệt tình của sức trẻ và tinh thần căm thù giặc sâu sắc, bà đã gan dạ cùng đồng đội tiêu diệt nhiều Mỹ- Ngụy. Đầu năm 1968, bà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, rồi lần lượt kinh qua các chức vụ chính trị viên xã đội, Phó Công an xã, Bí thư Chi bộ Vùng 1, Hòa Hải. Trong quá trình hoạt động cách mạng, bà bị địch bắt đi, bắt lại nhiều lần, giặc đã dùng nhiều hình thức tra tấn, đánh đập dã man, nhưng với dũng khí của người đảng viên cộng sản, bà Nữ không hề hé lộ nửa lời với kẻ thù.

               Thương binh Phùng Thị Nữ, kể: Chồng bà là chiến sĩ biệt động thành Đà Nẵng, ông tham gia nhiều trận đánh táo bạo bất ngờ làm cho bọn Mỹ Ngụy nhiều phen khiếp sợ, bà nhớ nhất là lần đánh mìn xe Jeep diệt tên thiếu tá Ngụy vào chiều ngày 14/11/1968 tại đường Lý Thái Tổ, Đà Nẵng. Và sau lần đó, ông bị địch bắt giam và tra tấn bằng nhiều hình thức dã man nhưng ông thà chết, không khai báo một lời gì tổn hại đến cơ sở cách mạng nên chúng đành đưa ông ra tòa án binh và đày ra Côn Đảo. Năm 1973, Hiệp định Giơnevơ được ký kết mới được trao trả. Sau khi trở về, mặc dù ông được đơn vị cho phép ra Miền Bắc để chữa bệnh, nhưng ông từ chối, vì thấy quê hương Hòa Vang còn bóng quân thù, gia đình chưa được sum họp, nên xin tổ chức ở lại chiến trường Quân khu 5 để đánh giặc. Tại đây, ông đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong một trận giằng co ác liệt với địch tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang năm 1974. Và từ đó, ước vọng trong tâm của bà là được đón ông trở về cùng với đoàn quân chiến thắng đã chính thức khép lại.

               Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may, hạnh phúc đến với bà khi sinh được hai người con trai đều khôn lớn khỏe mạnh và nỗi niềm mong ước bao năm ngóng chờ tin tìm hài cốt của chồng cũng đã được tọa nguyện. Hài cốt của ông cũng được tìm thấy và đưa về nghĩa trang liệt sỹ phường nhà là nhờ thông tin từ một người đồng đội củ. Bà bộc bạch: “Trời không phụ lòng người, năm 1977, căn nhà tôi được đoàn công tác chính sách của huyện Hòa Vang chọn làm nơi ăn, chốn ở dài ngày để kê khai thành tích kháng chiến cho nhân dân. May mắn có một thành viên trong đoàn công tác đã nhận ra đồng đội của mình qua di ảnh và tấm bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ Huỳnh Phước Khả - chồng bà. Thế là sự mòn mỏi bấy lâu về việc tìm kiếm hài cốt của chồng đã được tọa nguyện”.

               Ngay sau ngày quê hương giải phóng, gia đình bà hăng hái tham gia khai hoang phục hóa, vận động bà con vào Hợp tác xã nông nghiệp để lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong những ngày đầu mới vào Hợp tác xã, gia đình rất khó khăn, một mình bà lăn lộn với nắng mưa cày cấy để chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi dạy các con. Hiện nay, 2 người con của bà đều là đảng viên cộng sản, người con trai trước đây còn trong bụng mẹ ở nhà lao với bà nay là Phó Trường Đài Truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn.

               Trong chiến tranh, lũy tre làng ở Hòa Hải nhà nào cũng có hầm, nhưng đến thời điểm hiện nay duy nhất chỉ còn căn hầm nhà bà vẫn còn nguyên vẹn. Chính căn hầm này, thời chống Mỹ là nơi nuôi giấu cán bộ du kích, nay bà cải tạo lại để làm chứng tích chiến tranh. Căn hầm là lá chắn che chở cho nhiều chiến sỹ cách mạng, bà xem nó là một phần ký ức của mình.

               Cứ vào dịp hè, các cháu học sinh thường tới đây để nghe bà kể chuyện về sự khốc liệt của cuộc chiến. Bà còn cho biết, cũng chính nhờ căn hầm này, các gia đình xung quanh đến trú ẩn trong các cơn bão lớn. Đặc biệt cơn bão Chanchu năm 2006, bão xangsane năm 2009 nhà cửa đổ sập nhưng nhờ căn hầm mà cả xóm không có thiệt hại về người.

               Giờ đã ngoài tuổi bảy mươi, thân hình gầy guộc nhỏ bé, đôi mắt đã mờ, nhưng lúc nào thương binh Huỳnh Thị Nữ cũng lạc quan lý tưởng cách mạng. Hằng ngày, bà vẫn đi đi, lại lại ngắm nhìn di ảnh và tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng, của cha để nguôi ngoai nỗi nhớ. Thỉnh thoảng bà lom khom vào ra căn hầm cũ để sờ mó và lẩm bẩm vài câu gì đó.

               Ông Phạm Thanh Minh - Chủ tịch Hội Tù Yêu nước phường Hòa Hải, Bí thư chi bộ 13b Đông Hải nơi bà sinh sống, cho biết: “Trong chiến tranh, chị Phùng Thị Nữ là người chịu đựng gian khổ hy sinh, bị địch bắt tù đày, tra tấn, lại thêm nỗi nhớ mất cha, mất chồng nhưng chị không một lời than vãn. Chị quyết tâm theo Đảng để chiến đấu cho đến ngày đất nước độc lập. Sau ngày giải phóng, trong điều kiện khó khăn, bản thân là thương binh mang nhiều bệnh tật, song chị một mình nuôi 2 con nhỏ và chăm lo phụng dưỡng cha mẹ chồng trọn đến cuối đời. Chị còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, giúp đỡ bà con hàng xóm. Gia đình chị gương mẫu hiến đất vườn để mở rộng con đường bê tông dài hơn trăm mét và mắc điện chiếu sáng để cho bà con đi lại. Chị Nữ là đảng viên cao tuổi trong chi bộ của chúng tôi vừa được trao tặng “Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng”./.

Phan Văn Dũng (P. Hòa Hải)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 0 2 2 1 2
Hôm nay: 11.184
Hôm qua: 21.859
Tuần này: 123.772
Tháng này: 249.902
Tổng cộng: 17.102.212